So goodbye?
#hlt, một n g ư ờ i l ạ mang cái ôm của một người thân!
Hà Nội, Mono, 19h10, 09/08/2024
Mình từng cảm thấy khó chịu và bất an khi bị ai đó seen tin nhắn
Mình từng sợ xem những bộ phim có kết mở bởi sợ trải qua cảm giác trống rỗng khi hết phim
Mình cũng từng tổn thương và thấy tâm hồn như khiếm khuyết khi ai đó rời đi mà không nói lời nào, bất kể là tình bạn hay một mối quan hệ chưa kịp gọi tên
Mình cũng dần hiểu vì sao những cuộc tình kết thúc chóng vánh thường để lại nỗi đau dai dẳng, như cách người ta lên án gay gắt những kẻ gieo tương tư và rồi “ghost” như chưa từng xuất hiện
Hình như…chẳng có gì liên quan giữa những điều mình đang nói? Những dòng liên tưởng vô thức chạy xoẹt qua đầu, khiến mình nghĩ mênh mang. Điều gì khiến chúng xuất hiện cùng một lúc nhỉ? Và rồi, câu hỏi ấy xuất hiện.
Liệu……
…....lời tạm biệt có quan trọng không?
Ngày còn đi học, trong khái niệm của mình, chỉ có 2 kiểu học sinh xuất hiện trong tiết Văn: một là những đứa có tốc độ chép cực nhanh và tóm gọn toàn bộ những đoạn “trường ca” cô giáo đọc lên trang vở; hai là đứa luôn đi mượn vở của nhóm trước và dành toàn bộ giờ ra chơi để chép lại bài. Suốt 12 năm đi học, chưa bao gồm 4 năm Đại học vì được lựa chọn có cần chép hay không, mình luôn thuộc nhóm thứ 2. Và cũng nhờ tốc độ viết chậm như rùa ấy mà trong mọi bài thi Văn, mình hầu như mất điểm vì không có kết bài. Một trong nỗ lực lớn nhất đến thời điểm này là viết đủ bài văn ba phần theo tiêu chuẩn trong bài thi tốt nghiệp; và có điểm văn tương đối để đỗ vào 1 trường Đại học. Nỗ lực sinh ra từ áp lực đè nén suốt 12 năm trời của một đứa không bao giờ có “cái kết” - một việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng mình đã luôn bỏ lỡ. Do bản năng, do cách cầm bút, do khả năng lưu trữ thông tin để vừa nghe vừa viết….,một vài lí do có thể giải thích cho việc mình viết chậm, dù thực tâm mình chưa bao giờ thực sự đi tìm câu trả lời. Có lẽ vì thế, mà mình ám ảnh với việc mọi thứ cần phải có một cái kết, đôi khi chỉ đơn giản là lời tạm biệt trong mỗi cuộc hội thoại.
Khi lớn hơn, mình nhận ra “cái kết” luôn có sẵn - nói lái đi rằng cái chết luôn có sẵn cũng chẳng sai tẹo nào. Quay lại ý chính, mình nhận ra cái kết luôn có cho tất cả mọi thứ mà chẳng cần mình nỗ lực tạo ra nó. Như trong Rừng Nauy, Wanatabe đã nói: “Death was not the opposite of life. It was already here, within my being, it had always been here, and no struggle would permit me to forget that”. Như trong Trùng Khánh Sâm Lâm, anh cảnh sát đã ước: “Nếu ký ức là một cái hộp, tôi mong nó sẽ không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ là "Mười nghìn năm". Nhưng dẫu là mười nghìn năm hay thêm mười nghìn số 0 đằng sau đó nữa thì một ngày nào đó cũng sẽ đến hạn và kết thúc. Khi nhận ra điều ấy, mình bước đến vùng đất của một nỗi sợ khác, đó là sợ không thể nói lời tạm biệt. Bởi biết rằng cái kết có thể đến bất cứ lúc nào.
Mình bồn chồn không yên khi cuộc trò chuyện dừng lại lơ lửng khiến mình chẳng thể viết tiếp “tạm biệt” hay “chúc cậu ngủ ngon”. Mình buồn bã khi hết một bộ phim kết mở vì day dứt với ý nghĩ những nhân vật trong phim chẳng thế nói với nhau lời tạm biệt cuối cùng. Mình tổn thương khi ai đó rời đi vì không thể nói lời tạm biết và chúc họ đi vui. Với mình, lòng tự trọng hay “cái giá” mà người ta khuyên rằng phụ nữ nên có trong một mối quan hệ không phải là tất cả. Tạm biệt nghĩa là chúng mình đã nói hết những điều cần nói rồi, và nếu như không còn gặp lại cậu nữa tớ cũng không hối tiếc gì cả. Tạm biệt nghĩa là chúc cậu bình an và may mắn. Tạm biệt nghĩa là tạm khép lại và vẫn sẽ gặp nhau, nếu còn có thể. Hay tạm biệt cũng có nghĩa là dứt bỏ hoàn toàn một điều gì đó mà không vướng bận gì trong những năm tháng về sau. Bởi mình luôn xác nhận mọi thứ bằng lời tạm biệt, nên…
…....lời tạm biệt có quan trọng không?
Với mình là có. Vô cùng. Mình chọn tin vào những ý nghĩa ấy của lời tạm biệt. Cũng không rõ là đúng hay sai. Chỉ là với mình thôi, nó đã có ý nghĩa như vậy.


